TRUYỆN CƯỜI
VÍ ĐÂY ĐỔI PHẬN LÀM TRAI ĐƯỢC . . .
Tôi tin chắc rằng không chỉ nữ sĩ họ Hồ thốt lên như vậy, theo nghiên cứu của một tổ chức rất có... tổ chức thì 98% số phụ nữ đã từng ước mơ như vậy.
Có người ước mơ “đổi phận làm trai” để được tự do hơn trong sinh hoạt. Có người đơn giản chỉ muốn “nhường” chức vợ chức mẹ cho “phe kia” Nhưng cũng có người muốn xem cảm giác rượu bia, cà phê cà pháo và... ngắm “cẳng dài” như thế nào mà cánh đàn ông mê thế. Đa số còn lại thích làm phái mạnh đơn giản chỉ vì muốn... mạnh!
Nhưng cũng có những phụ nữ lại không thích làm đàn ông, đơn giản: Cô ấy rất hạnh phúc vì không phải là đàn ông, bởi nếu là đàn ông thì cô ấy sẽ phải... cưới một người phụ nữ!!!
THẾ CÒN BẠN THÌ SAO ???
Cảm thụ VH
Cảm xúc mùa xuân
Một buổi sáng không giống như mọi ngày, bé đặt chân ra vườn , ngỡ ngàng thấy cánh đào xinh rung rinh trước gió. Đặt nhẹ bàn tay lên cánh lá , hoa nhỏ thầm thì : “Bạn nhỏ ơi, mùa xuân xinh đẹp đã về!”
Hít một hơi thật dài, bé thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vui vì bé đã bắt đầu biết cảm nhận vẻ đẹp muôn màu của mùa xuân. Vui vì bé là người đầu tiên được ngắm nhìn cánh hoa dịu dàng khi mùa xuân đến sớm. Trời lất phất mưa. Mưa thật nhẹ, không đủ làm nên hạt. Bé có cảm giác bàn tay mưa đang mơn man trên mái tóc bé mềm mại, thánh thiện, và đáng yêu. Trong vườn , cây cởi bỏ chiếc áo nâu sần sùi, cũ kĩ. Chúng khoác lên mình những bộ cánh mới tràn trề nhựa sống. Chồi non cựa mình run rẩy. Hình như chúng cũng đang cố căng mình đón nhận hơi thở mùa xuân. Ngoài vườn, hoa lung linh sắc màu. Hoa nhờ gió mang hương vào đất trời, gọi bầy ong về dâng mật ngọt.
Rạng rỡ biết bao những khuôn mặt thân yêu. Họ tặng nhau những nụ cười gần gũi và thân thiện. Họ tăng nhau những lời chúc một xuân mới hạnh phúc , bình an.
Đất trời vào xuân. Lòng người vào xuân. Tất cả đều xốn xang , xao động. Xuân đã về!
*******************************************
Tả Dế Mèn qua cái nhìn của chị Nhà Trò trong lần gặp đầu tiên.
Đó là một buổi sáng đẹp trời.Những dải mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngắt. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi được tự do, tự tại thưởng thức vẻ đẹp diệu kì mà tạo hoá dành cho thiên nhiên ấy. Các bạn có biết vì sao không ? Vì tôi đang phải lo sợ trước sự đe doạ của bọn nhện. Chúng sẽ vặt chân vặt, cánh ăn thịt tôi...Tôi chính là Nhà Trò yếu đuối.
Gục đầu khóc bên tảng đá cuội, tôi than thân trách phận. Tôi thương cho cái thân tôi yếu ớt chẳng được việcgì. Bỗng một giọng nói ấm áp, mạnh mẽ vang lên : “Sao em lại ngồi khóc một mình ở đây?”. Ngước đôi mặt đẫm lệ, tôi nhận ra anh, một thanh niên cường tráng đang đứng trước mặt tôi.Anh là hàng xóm của tôi - Dế Mèn. Chao ôi! Trông anh mới oai vệ làm sao. Đôi càng của anh mẫm bóng. Nó chắc và khoẻ đến nỗi , chỉ cần hất nhẹ một cái, ngọn cỏ có thể vì thế mà rớt xuống . Anh có dáng người của một đấu sĩ thực sự. Bộ ngực nở nang, rắn chắc. Đôi cánh dài và cứng cáp chứ không ngắn chủn, ngắn chùn như đôi cánh của tôi. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt cảm thông và chia sẻ. Đôi mắt hơi lồi ra một chút nhưng trong sáng vô cùng. Đôi mắt ấy biết yêu ghét rõ ràng. Đôi mắt tạo cho tôi niềm tin ở anh. Và vì thế tôi đã kể cho anh nghe đầu đuôi sự tình. Khi nghe thấy tôi bị bọn Nhện đe doạ, anh đã không nén nổi sự giận giữ. Bộ râu dế hết cong lên
Một buổi sáng không giống như mọi ngày, bé đặt chân ra vườn , ngỡ ngàng thấy cánh đào xinh rung rinh trước gió. Đặt nhẹ bàn tay lên cánh lá , hoa nhỏ thầm thì : “Bạn nhỏ ơi, mùa xuân xinh đẹp đã về!”
Hít một hơi thật dài, bé thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vui vì bé đã bắt đầu biết cảm nhận vẻ đẹp muôn màu của mùa xuân. Vui vì bé là người đầu tiên được ngắm nhìn cánh hoa dịu dàng khi mùa xuân đến sớm. Trời lất phất mưa. Mưa thật nhẹ, không đủ làm nên hạt. Bé có cảm giác bàn tay mưa đang mơn man trên mái tóc bé mềm mại, thánh thiện, và đáng yêu. Trong vườn , cây cởi bỏ chiếc áo nâu sần sùi, cũ kĩ. Chúng khoác lên mình những bộ cánh mới tràn trề nhựa sống. Chồi non cựa mình run rẩy. Hình như chúng cũng đang cố căng mình đón nhận hơi thở mùa xuân. Ngoài vườn, hoa lung linh sắc màu. Hoa nhờ gió mang hương vào đất trời, gọi bầy ong về dâng mật ngọt.
Rạng rỡ biết bao những khuôn mặt thân yêu. Họ tặng nhau những nụ cười gần gũi và thân thiện. Họ tăng nhau những lời chúc một xuân mới hạnh phúc , bình an.
Đất trời vào xuân. Lòng người vào xuân. Tất cả đều xốn xang , xao động. Xuân đã về!
*******************************************
Tả Dế Mèn qua cái nhìn của chị Nhà Trò trong lần gặp đầu tiên.
Đó là một buổi sáng đẹp trời.Những dải mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngắt. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi được tự do, tự tại thưởng thức vẻ đẹp diệu kì mà tạo hoá dành cho thiên nhiên ấy. Các bạn có biết vì sao không ? Vì tôi đang phải lo sợ trước sự đe doạ của bọn nhện. Chúng sẽ vặt chân vặt, cánh ăn thịt tôi...Tôi chính là Nhà Trò yếu đuối.
Gục đầu khóc bên tảng đá cuội, tôi than thân trách phận. Tôi thương cho cái thân tôi yếu ớt chẳng được việcgì. Bỗng một giọng nói ấm áp, mạnh mẽ vang lên : “Sao em lại ngồi khóc một mình ở đây?”. Ngước đôi mặt đẫm lệ, tôi nhận ra anh, một thanh niên cường tráng đang đứng trước mặt tôi.Anh là hàng xóm của tôi - Dế Mèn. Chao ôi! Trông anh mới oai vệ làm sao. Đôi càng của anh mẫm bóng. Nó chắc và khoẻ đến nỗi , chỉ cần hất nhẹ một cái, ngọn cỏ có thể vì thế mà rớt xuống . Anh có dáng người của một đấu sĩ thực sự. Bộ ngực nở nang, rắn chắc. Đôi cánh dài và cứng cáp chứ không ngắn chủn, ngắn chùn như đôi cánh của tôi. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt cảm thông và chia sẻ. Đôi mắt hơi lồi ra một chút nhưng trong sáng vô cùng. Đôi mắt ấy biết yêu ghét rõ ràng. Đôi mắt tạo cho tôi niềm tin ở anh. Và vì thế tôi đã kể cho anh nghe đầu đuôi sự tình. Khi nghe thấy tôi bị bọn Nhện đe doạ, anh đã không nén nổi sự giận giữ. Bộ râu dế hết cong lên
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Các ý kiến mới nhất